Suy niệm   ›   Suy Niệm Chúa Nhật cập nhật: (09/08/2012, 10:05 am)    Lượt xem: 249

Chúa nhật XIX TN - B: Thánh thể - Mầu nhiệm của đức tin

Các phương tiện truyền thông cho biết trên thế giới hàng ngày có nhiều ngàn người chết đói. Họ chết vì không có đủ lương thực cung cấp cho nhu cầu của thân xác, nhưng bên cạnh những hoàn cảnh đáng thương được nghe, được thấy, chúng ta biết chắc (mặc dù không có thống kê) vẫn đang có nhiều ngàn người chết phần linh hồn. Sự thiếu vắng ơn nghĩa của Chúa, sự ù lì không chịu hối cải, những cố chấp loại bỏ Thiên Chúa và dã tâm giết hại đồng loại đủ cách là những biểu hiện rõ ràng cho lời khẳng định đó. Tình trạng thảm hại của nhân loại khởi đi từ sự thiếu vắng đức tin dẫn tới sự thất bại, sống không mục đích và cảm thấy cuộc đời quá vô nghĩa. Thật đáng báo động.


Thực trạng của thế giới cho thấy có biết bao người đang sống mất quân bình giữa thể lý và tâm linh: no cái bụng nhưng đói phần linh hồn. Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi sống cho ra người và sống thánh. Chúng ta vô cùng sung sướng và hạnh phúc vì có lương thực tuyệt hảo Chúa ban là mình và máu Đức Kitô: “Ta là Bánh hằng sống. Ai ăn Bánh này sẽ được sống đời đời” (Ga 6, 52). Để tiếp tục sống cuộc lữ hành đức tin và sau này được sống đời đời ta phải ăn thịt và uống máu Chúa Kitô. Tấm bánh chúng ta nhận lãnh sau khi đã truyền phép không còn là tấm bánh thường nữa nhưng qua đó lòng tin, đức cậy và lòng yêu mến nơi ta được tăng trưởng. Cũng nhờ lương thực thần linh này Thiên Chúa phú ban cho chúng ta sự sống đời đời. 


1. Lương thực nào?


Bài đọc I ghi lại việc ngôn sứ Elia chạy trốn kẻ thù và những gì liên quan đến sự sống còn đời ông. Trong lúc bế tắc, cô đơn và đói khát, ông mong được chết cho xong. Nhưng mọi sự đã hướng theo một ngã rẽ khác – công việc và hướng đi không phải của con người nhưng là của Chúa: “Nhờ lương thực ấy bổ dưỡng, ông đi suốt bốn mươi ngày, bốn mươi đêm tới Khô-rếp, là núi của Đức Chúa” (1V 19, 8). Cũng thế, dân Israel nhờ có manna Chúa ban mỗi ngày mới sống còn và hoàn tất hành trình dài trong sa mạc để vào đất hứa. Tuy nhiên lương thực nuôi sống ông Elia hay dân Israel vẫn chỉ là lương thực tạm và không có giá trị đem lại sự sống đời đời: ăn manna vẫn phải chết (x. Ga 6, 49); trái lại, ai ăn bánh của sự sống thì không phải chết mà còn được sống muôn đời.


Rất có thể những người “thắc mắc” hay đưa ra những thách thức cho Chúa Giêsu chính họ đã được chứng kiến những phép lạ ngoạn mục Người làm trước đó (nội dung bài tin mừng). Thế nhưng khi Chúa Giêsu mặc khải giáo lý về bí tích Thánh Thể, họ không thể chấp nhận được. Cũng như những lần khác, họ lại đưa ra những câu hỏi về thân thế, sự nghiệp và quê hương của Chúa để phủ nhận những quyền năng trên cao và giáo lý của Người. Họ không muốn nghe, lần lượt bỏ đi vì những điều lạ tai Chúa Giêsu mới công bố: “Người Do thái liền xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giêsu đã nói: "Tôi là bánh từ trời xuống”. Họ nói: "Ông này chẳng phải là ông Giêsu, con ông Giuse đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: "Tôi từ trời xuống? (Ga 6, 41 - 42).


Như vậy bên cạnh lương thực như cơm bánh hàng ngày ta vẫn ăn uống còn một thứ lương thực vĩnh hằng do Đức Giêsu ban tặng. Đứng trước hai nguồn lương thực, bạn và tôi chọn thứ nào? Người ta vẫn nói cuộc đời luôn luôn là một chọn lựa và chọn lựa đó đưa tới sự sống hay sự chết. Yếu tố tiên quyết giúp những người môn đệ dám chấp nhận tất cả để đi theo Chúa đó là lòng tin. 


2. Đức tin là câu trả lời trọn vẹn


Dân Dothái xưa chỉ dừng lại ở thứ bánh mau qua là manna từ trời Thiên Chúa ban cho. Họ không tin Chúa Giêsu vì chỉ nhìn ra con người rất người của Người, một con người rất tầm thường. Trái lại Chúa Giêsu khẳng định công khai, nghiêm túc và chắc chắn “Tôi là Bánh trường sinh” (Ga 6, 48), “Ai tin tôi thì được sự sống đời đời” (Ga 6, 47) và “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6, 51).


Cần vượt qua những suy nghĩ của con người để nhận ra giá trị của tấm bánh được Thiên Chúa ban tặng. Thánh Thể mãi mãi là một mầu nhiệm của đức tin và là trung tâm đời sống con người. Nhiều nhà thần học và tu đức xác nhận cho tới một lúc nào đó con người phải chấp nhận quỳ gối chứ không thể dùng lý trí giải quyết các vấn đề được.


Khi rước mình thánh Chúa không phải ta nhận 1 miếng bánh nhỏ và ăn như bất kỳ của ăn thường nào khác mà đức tin dạy ta đó là mình và máu Chúa. Thịt và Máu của Chúa Giêsu là lương thực nuôi sống nhân loại, nuôi sống con người. Thiên Chúa hứa ban lương thực trường tồn cho nhân loại nhưng với điều kiện có lòng tin (x. Ga 6, 36 - 40). Tin vào Đức Giêsu là con đường duy nhất để được sự sống đời đời (x. Ga 6, 47). Nhân loại tin thôi chưa đủ mà còn phải ăn thịt và uống máu của Chúa để có sự sống đời đời (Ga 6, 54).


Hành trình đức tin là một thử thách lớn. Nếu dân Israel đi mấy chục năm trong sa mạc để về đất hứa gặp bao nhiêu gian nan khó khăn và thử thách, nhiều khi chán nản thất vọng đến độ phàn nàn tại sao Chúa đã đưa họ ra khỏi Aicập thì đời kitô hữu chúng ta cũng vậy. Tuy nhiên nên biết rằng tự sức con người không làm gì được, cần có ơn Chúa, cần được Thiên Chúa giáo huấn và dẫn dắt để có thể nhận biết và tin vào bản tính thần linh của Người. Chúa Giêsu đã quả quyết: “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy” (Ga 6, 44). Không được Thiên Chúa giúp đỡ và soi sáng, không ai có thể tin vào Đức Giêsu Kitô. Các nhà chú giải Kinh thánh cho rằng từ “Đến với” Chúa Giêsu có nghĩa là tiếp cận Người và nhận biết Người là ai. Về phía con người, cần có thái độ khiêm tốn và tâm hồn rộng mở để lắng nghe Thiên Chúa. Nhờ quyết tâm và kiên nhẫn, chúng ta học hỏi được từ Thiên Chúa nhiều bài học giúp tăng trưởng trong đời sống đức tin mỗi ngày. Nhờ rước mình và máu thánh Người, chúng ta được sống. 


3. Hoa trái của đức tin


Mỗi lần chúng ta rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng là chúng ta nhận lãnh sự sống trường sinh. Qua Thánh Thể và đức tin vào Người, Thiên Chúa nuôi dưỡng chúng ta. Để chuẩn bị lãnh lương thực thần linh và kín múc được nguồn ơn vô tận từ bí tích Thánh Thể, trong bài đọc II, thánh tông đồ Phaolô đưa ra các điều kiện: không chua cay gắt gỏng, không nóng nảy giận hờn, không la lối thoá mạ, loại trừ mọi hành vi gian ác (Ep 4, 31). Có tin Chúa, ta mới dám chấp nhận sống khác với lối sống của đám đông, mới dám chấp nhận phần thua thiệt về mình. Thập giá của người Kitô hữu là trung thành sống những chọn lựa mỗi ngày.


Theo tinh thần của thánh tông đồ dân ngoại, không làm theo những gì tiêu cực như kể trên; trái lại tăng cường sống mặt tích cực bao nhiêu có thể: phải đối xử tốt với nhau, có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, bắt chước Thiên Chúa, noi gương Đức Giêsu trong tình bác ái và phục vụ (Ep 4, 32).


Khi chúng ta thực hiện những lời khuyên của thánh Phaolô chúng ta mới xứng đáng rước lấy Chúa Giêsu và việc rước lễ của chúng ta mới sinh hiệu quả tích cực. Sức mạnh ta nhận lãnh từ Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể thật vô cùng ý nghĩa đối với hành trình đức tin của ta. Của ăn nuôi linh hồn được Thiên Chúa “cho không biếu không” sẽ biến đổi con người của ta dần dần để ta sống một cuộc sống mới theo sự hướng dẫn của Thánh Thần. Hoa trái của đời sống đức tin giúp ta sống đời kitô hữu ý nghĩa và có sức lan toả gương sáng đến với những người chưa tin Chúa.  


Kết:


Hàng ngày, hàng giờ và trong suốt cuộc đời, chúng ta cũng giống như ngôn sứ Elia, như dân Dothái bị đối diện với những thử thách của lòng tin. Thử hỏi chúng ta có dám đặt đời mình, tương lai và dự phóng đời mình hoàn toàn cho Thiên Chúa không? Nghiêm túc xét lại đời mình đã không ít lần chúng ta nghi ngờ tình thương và ơn quan phòng của Thiên Chúa. Chúng ta muốn tự lo liệu lấy vận mệnh của đời mình mà không nhận ra tiếng Chúa qua những dấu chỉ của cuộc sống.


Lời Chúa trong Chúa nhật XIX thúc giục chúng ta tận hiến cho Chúa, phải khát Chúa, khát được tiếp nhận lương thực vĩnh hằng. Như những người nghe Chúa Giêsu giảng ngày xưa, chúng ta cũng tha thiết van xin: “Xin cho chúng tôi của ăn đó”.


Thiên Chúa vẫn ban lương thực trường tồn cho linh hồn chúng ta, đó chính là Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. Một khi chúng ta biết sống phó thác, sống kết hợp với Chúa, đến với Chúa, và ăn uống lương thực Chúa ban, chúng ta sẽ lấy lại được sức mạnh, niềm vui, “nguồn sống thiêng liêng của chúng ta sẽ vươn lên”. Lời khuyên của mẹ Giáo hội khởi đi từ lời quả quyết của Chúa Giêsu: năng nhận “bánh hằng sống” vì ngang qua lương thực này các tín hữu sẽ được “sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6, 44).

Nguồn tin: Mai Thi

Gửi Bình Luận

Họ tên / Email:
Tiêu đề :
Nội dung:

Bài đọc nhiều nhất

 

Bài viết mới

 

Tin tức

Giới trẻ giáo phận Thanh Hóa “Lên thăm xứ Lạng…”

Cập nhật : (29/10/2012, 05:22, pm) | Đã đọc : 1131

“Đồng Đăng có phố Kỳ LừaCó nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh…”

 

Tài Liệu Mới

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

svcgth

Admin

Quảng Cáo