Suy niệm › Suy Niệm Chúa Nhật cập nhật: (12/01/2012, 09:16 pm) Lượt xem: 192
CN II thường niên - B: Dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa
Mỗi người đều được Thiên Chúa gọi một cách khác nhau. Thiên Chúa luôn có cái nhìn, có cách và tiêu chuẩn khác với lối suy nghĩ và cách đánh giá của loài người. Ngài hoàn toàn tự do chọn, tuyển lựa và thánh hiến những người Ngài muốn để họ dấn thân, đi theo và sống chết với Ngài. Người này chỉ khác với người kia ở chỗ nghe, nhận ra, mau mắn đáp lại và thực thi ơn gọi Chúa muốn thực hiện trên cuộc đời của mình thôi.
Trong những mẫu gương người môn đệ đích thực của Thiên Chúa, chúng ta nhận ra chân dung của Samuel, các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu và thánh tông đồ Phaolô. Từ nội dung của ba bài sách thánh trong thánh lễ Chúa nhật tuần thứ II mùa thường niên năm B, chúng ta biết họ là những người đã nghe được tiếng gọi của Thiên Chúa, mau mắn tới với Chúa, ở lại và cuối cùng quyết tâm đi theo Chúa.
1. Nhận ra tiếng gọi của Thiên Chúa
Bài đọc I trích trong sách Samuel (1Sm 3, 3-10; 19) nói đến việc Chúa gọi một cậu bé khi cậu đang ngủ trong đền thờ Đức Chúa. Thiên Chúa muốn chọn Samuel làm tiên tri cho Ngài. Khi nhận ra tiếng Chúa, Samuel đã mau mắn đáp lại: “Lạy Chúa xin hãy nói, con nghe đây!” (1Sm 3,10). Đứa con cầu con khấn của bà Anna đã giữ lời hứa dâng cậu bé sống trong nhà Chúa và chăm chỉ phụ giúp công việc cho thầy tư tế Êli. Mẹ của cậu đã tự nguyện dâng hiến cậu cho Thiên Chúa để Ngài hoàn toàn sử dụng.
Ở đây chúng ta học được bài học từ trẻ Samuel là thái độ sẵn sàng lắng nghe và đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa. Khi được thầy tư tế Êli chỉ bảo cách trả lời, cậu Samuel đã thưa với Chúa: “Xin Ngài phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe” (1 Sm 3,10).
Để nghe được tiếng gọi của Thiên Chúa, chúng ta phải lắng tai, không phải với đôi tai bằng thịt, nhưng đôi tai tâm hồn. Và sau khi đã nghe được tiếng Chúa gọi, ta còn phải sẵn sàng cộng tác và làm theo ý Ngài muốn thực hiện trên cuộc đời của mình. Mặc dù còn rất nhỏ nhưng Samuel đã đáp lời Chúa gọi, chu toàn tác vụ ngôn sứ. Nhờ vậy “Đức Chúa ở với ông và Đức Chúa không để cho một lời nào của Ngài ra vô hiệu” (1Sm 3, 19).
2. Đến xem và chấp nhận đi theo Chúa
Một cách gọi khác của Thiên Chúa khi thâu nạp các môn đệ đầu tiên. Đó là quyết định bỏ mọi sự dấn thân cho sứ mạng công bố và làm chứng về tin mừng của Thiên Chúa.
Qua các thời đại, Thiên Chúa thường gọi một số người để làm các công việc đặc biệt Chúa trao phó. Chúa gọi và chọn những người Chúa muốn. Tuy nhiên, Chúa vẫn tôn trọng tự do của mỗi người; tùy theo mỗi người có quảng đại đáp lại tiếng Chúa gọi hay không (x. Mt 19,16…).
Bài Tin mừng (Ga 1, 35-42) ghi lại giây phút chọn lựa của các môn đệ đầu tiên đi theo Chúa Giêsu. Những người được gọi và mời họ trước hết theo chỉ thị của Thày Giêsu “Đến mà xem”, rồi quyết định dứt khoát theo Người.
Trình thuật của thánh Gioan về việc Chúa Giêsu gọi các môn đệ đầu tiên khác với các trình thuật trong tin mừng nhất lãm. Ở tin mừng Gioan sau khi được Gioan Tẩy Giả giới thiệu Đức Giêsu, hai môn đệ liền đi theo Đức Giêsu: “Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giêsu” (Ga 1, 37). Theo lời mời của Chúa,“họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người”(Ga 1, 39). Còn nếu đọc trong tin mừng Máccô và Matthêu thì khác: “Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy ông Simôn với người anh là ông Anrê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người” (Mc 1, 16-20; Mt 4, 18-22). Riêng thánh Luca (Lc 6, 13-16) sau khi thức suốt đêm cầu nguyện Đức Giêsu chọn luôn 12 tông đồ 1 lúc.
Nhưng dù theo trình thuật nào thì các môn đệ cũng quyết định đi theo Chúa. Họ trở thành những con người thánh hiến cho sứ mạng loan báo tin mừng.
3. Dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa
Các môn đệ dâng hiến cuộc đời cho Chúa nhưng thực sự Chúa thánh hiến họ. Bài đọc II (1Cr 6, 13-15; 17-20), thánh Phaolo đòi người môn đệ dâng trọn vẹn thân xác, tâm trí, linh hồn cho Thiên Chúa - nghĩa là trọn vẹn con người cho Thiên Chúa. Từ nay không còn sống cho mình nhưng cho một mình Thiên Chúa. Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta là những tín hữu của Chúa, là chi thể trong Thân Thể Mầu Nhiệm của Chúa, là đền thờ Chúa Thánh Thần, chúng ta không được sống đời sống vô luân, nhưng phải sống thánh thiện, xứng đáng con cái thật của Chúa. "Thân xác con người không phải để gian dâm, mà để phụng sự Chúa, vì Chúa làm chủ thân xác" (c.13b).
Thánh Thần ngự trị và chiếm hữu hoàn toàn những con người thánh hiến cho Thiên Chúa. Thiên Chúa đã trả giá đắt là máu đổ ra để chuộc lại con người hư hỏng của nhân loại do tội lỗi nguyên tổ để lại.
Kết:
Là Kitô hữu, môn đệ của Đức Kitô, chúng ta làm sao để biết ‘lắng nghe tiếng Chúa gọi’, trở nên những tông đồ nhiệt thành trên cánh đồng truyền giáo bao la giữa thế giới nhân loại.
Và tiếp thêm một bước nữa, chúng ta luôn biết ‘lắng nghe tiếng Chúa gọi’ để trở nên những tông đồ nhiệt thành, thánh thiện của Thiên Chúa. Làm môn đệ Chúa Giêsu nghĩa là hăng hái và quảng đại hơn trên đường theo Chúa. Dành cả cuộc đời cho Thiên Chúa như một một hiến lễ toàn vẹn và tốt lành. Cả cuộc đời gắn bó với Đức Kitô và hoàn toàn hiến thân để sống Tin Mừng một cách trọn vẹn và triệt để. Đúng như thánh Phaolô "tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Ðức Ki-tô sống trong tôi" (Gl 2, 20).
Mai Thi
Nguồn tin: SVCGTH








