Tin tức › Giáo Phận cập nhật: (17/01/2012, 05:21 pm) Lượt xem: 114
Xuân về trên bản nhỏ Suối Tôn
Những ngày Tết đã thực sự gần kề. Trong không gian rây rắc những hạt mưa bụi dày đặc, nhưng đôi khi lại hửng lên chút nắng ngọt ngào. Ngoài phố, những cành đào chớm nụ đã bật tung cánh, khoe lên sắc hồng xinh xắn của ngày xuân, và những tán quất trĩu quả chao nhẹ trước một con gió. Những phiên chợ ngày Tết cũng tất bật và đông đúc hơn với nào rau củ, nào bánh kẹo, lá dong, gạo đỗ…và cả những phong bao lì xì đỏ thắm. Xuân đến, bình an đến, và tình người cũng đến.


Một dịp Tết đến xuân về, dân tộc Việt Nam đều có những nghĩa cử cao đẹp bày tỏ lòng tương thân tương ái giữa người với người, giữa anh em đồng loại. Xuân này trên Giáo phận Thanh Hóa chúng tôi, những hành trình ấy càng được nối dài, nối xa hơn bao giờ hết. Như tôi đã đọc được một câu nói rằng: “Sự hiệp nhất là tài sản lớn nhất của Giáo phận Thanh Hóa”, và sự hiệp nhất trong những hành trình tình nghĩa mùa xuân mà Giáo phận tôi mang đến là sự chia sẻ, sự cảm thông và những món quà vật chất nhỏ bé dành cho người nghèo, người bệnh tật, đau khổ và bất hạnh.


Trở về quê hương sau những ngày thi cuối năm, tôi bắt đầu cho những chuyến hành trình mà tôi gọi đó là “hành trình mơ ước”. Tôi muốn gọi những chuyến đi ấy với một tên gọi theo những gì tôi suy nghĩ, tôi cảm nhận và khao khát. Tuổi trẻ, nếu như không có những chuyến đi thì sẽ thật hoang phí. Đi để biết, để hiểu, để chia sẻ, để cảm thông và trên hết là nhìn nhận về cuộc sống. Hơn hết, có đi tôi mới nhận ra được rằng mình còn trẻ, và mình nên có những góc nhìn làm hành trang cho cuộc sống, chính từ Đức tin của những người tôi gặp gỡ. Những hành trình đó, dù xa xôi, dù vất vả, nhưng thật ý nghĩa và đầy ắp thân thương.


Sau hai ngày đi đến với huyện Mường Lát để thăm bà con người H’Mông thuộc giáo họ Pá Púa (giáo xứ Phong Ý), tôi lại bắt đầu một chuyến đi tới địa điểm quen thuộc là bản Suối Tôn thuộc xã Phú Lệ, huyện Quan Hóa, Thanh Hóa. Nỗi buồn từ chuyến đi trước khi không được vào tận nơi thăm bà con đã làm lòng tôi có chút gì đó nao núng, cũng sợ rằng đến nơi rồi sẽ phải quay về trong sự thất vọng. Sau gần bốn giờ đồng hồ ngồi trên xe, bản Suối Tôn quen thuộc lại hiện ra trước mắt chúng tôi, chênh vênh trên đỉnh ngọn đồi. Đón chúng tôi từ sườn dốc với những tràng pháo tay rộn rã, hòa trong nụ cười giản dị mà yêu thương, những người H’Mông thật sự đã xoa dịu hết mệt nhọc của chặng đường dài. Trời đã sang chiều, ánh nắng đỏ trong ngày cuối đông thật lạ lẫm. Nơi miền sơn cước là vậy! khi ở dưới xuôi, những cơn mưa phùn vẫn còn rơi đều thì trên đây nắng đã về tự bao giờ, làm tung bay sắc váy đủ màu của các cô gái trên sườn dốc mới đẹp dường bao. Và tôi lại gặp lại những gương mặt đã quen, những nụ cười giản đơn mà đẹp kì lạ, những cái bắt tay thân thương, sự mến khách hiện rõ trên từng gương mặt.


Bản Suối Tôn giờ đây đã có nhiều đổi khác so với những năm trước, điện được kéo về bản, đường đi cũng đã được khai phá nên dễ dàng hơn cho những chuyến viếng thăm của những con người hảo tâm. Và con người Suối Tôn giờ đây cũng đã có nhiều thay đối, họ bắt đầu với cuộc sống mới, bắt đầu cho sự củng cố Đức Tin thêm vững chắc sau hàng trăm năm sống trong âm thầm, lặng lẽ. Và có lẽ sẽ có nhiều hơn những thay đổi, nếu lòng người biết hướng về nhau, biết chia sẻ, biết tôn trọng tự do của nhau và tôn trọng tấm lòng nhân ái. Những xa xôi cách trở về địa lý, về đường đi lối lại chỉ là một phần, nhưng sự cách trở đến từ con người mới thực sự là vực thẳm cho cuộc sống hôm nay. Đến với Suối Tôn, gần như một lần nữa tôi muốn kiểm chứng lại những suy nghĩ đã hình thành từ chuyến đi trước, rằng có phải chăng có những trái tim con người làm từ bùn đất tanh hôi?


Nhưng vẫn còn đó, là những trái tim ấm nóng tình người, những con người sẵn sàng xả thân cho Đức Tin, cho công cuộc truyền giáo, và cho những chuyến đi hảo tâm, thiện nguyện. Cách xa hàng trăm cây số, nhưng họ vẫn đi, để một lần thôi được thấu hiểu cuộc sống của những người anh em mình, để chia sẻ niềm vui đầu xuân, và chia sẻ mơ ước về một tương lai tự do và hạnh phúc. Dẫn đầu đoàn chúng tôi lần này là cha Gioan Trần Ngọc Dương, hai quý Sơ ân nhân đến từ Dòng Thừa sai Bác ái Phát Diệm, cha phó xứ Phong Ý Phaolo Đinh Tiến Thảo cùng với những phần quà bao gồm chăn, màn, gạo, muối, bột ngọt, bánh kẹo… và quý giá nhất là những Cỗ Tràng Hạt ngọc bích được các Cha và các Sơ trao tận tay bà con. Chúng tôi cùng với mong muốn được hiệp dâng Thánh lễ tại nguyện đường rất đỗi đơn sơ, để cầu bình an và hạnh phúc trong năm mới cho những con người nghèo khổ ấy, thế nhưng lần này đã không được đáp lại từ phía Chính quyền. Nỗi buồn lại ùa đến, làm lòng chúng tôi đắng nghẹn. Sau khi tề tựu đông đủ bà con tại nguyện đường, Đoàn chúng tôi gặp gỡ và chia sẻ tấm lòng với họ, lắng nghe họ hát những bài Thánh ca bằng tiếng hát riêng, và chia cho họ những món quà nhỏ biểu trưng cho tấm lòng của tất cả mọi người. Sau cùng, cha Gioan Trần Ngọc Dương đã dâng lời cầu nguyện và ban bình an như một nghi lễ giản lược đến với những con người bé nhỏ ấy.


Trời đã ngả về chiều…bản nhỏ Suối Tôn bừng lên trong ánh nắng của những ngày đầu xuân như làm say lòng người. Màu xanh núi đồi đan xen giữa những tia nắng đầy bí ẩn, thấp thoáng những nóc nhà lá đơn sơ, nghèo khổ giữa miền núi đồi nhấp nhô, trùng điệp. Sau khi dùng tạm bữa cơm, đoàn chúng tôi tạm biệt bà con để ra về. Khoảnh khắc chia tay dường như làm nắng chiều đượm buồn hơn bao giờ hết. Những đôi mắt, những nụ cười bình dị, thân thương, bừng lên như những đóa hoa rừng, níu kéo bước chân con người. Con đường quanh co lại hiện ra trước mắt, nhưng sao lòng mỗi chúng tôi thấy bình yên lạ kỳ. Giữa đất trời, giữa con người, mùa xuân đã đến trên những đôi tay!
Ms. Thủy Phạm
Nguồn tin: GPTH








