Tin tức › Sinh Viên cập nhật: (20/01/2012, 01:42 pm) Lượt xem: 149
SVCG Thanhh Hóa tại Hà Nội đến với Trại phong Cẩm Thủy
Những ngày cuối năm trôi qua thật nhanh, nhưng không vì thế mà làm khoảng thời gian đó mờ nhạt trong lòng mỗi người sinh viên chúng tôi. Cùng nhau sống, cùng nhau ăn, cùng chia sẻ trong hai ngày tại giáo xứ Sầm Sơn đã làm chúng tôi càng như xích lại gần nhau hơn. Chương trình Tất niên Sinh viên – học sinh Giáo phận Thanh Hóa đã diễn ra tốt đẹp, đem lại một bầu khí tràn ngập niềm vui cho những người trẻ, nối kết một phần những người con của giáo phận Thanh Hóa đang học tập trên mọi miền xa xôi của Tổ Quốc trở về bên nhau. Xuân đến mang theo những điều may mắn, đem cả tình yêu và hạnh phúc. Xuân về trên mọi ngả đường của cuộc sống, ngập tràn hơi thở của trời đất phả trong không gian, mưa phùn đan chéo, cái lạnh lướt qua, hay là chớm nắng nhẹ nhàng. Dời Sầm Sơn, nhóm SVCGTH tại Hà Nội chúng tôi lại lên xe để đến với trung tâm chăm sóc sức khỏe cho các bệnh nhân phong cùi tại mảnh đất Cẩm Thủy. Dẫn đoàn chúng tôi lần này là thầy Danny Quỳnh, một người con của Giáo phận Thanh Hóa, hiện đang là giảng viên – tiến sĩ nghệ thuật của trường Đại học Alameda (Hoa Kỳ), cùng với đó là sự có mặt của cha phó xứ Phong Ý Phaolô Đinh Tiến Thảo.

Thầy Danny Quỳnh (áo vàng) đang ghi lại hình ảnh nơi trại phong
Xuất phát từ Sầm Sơn, xe chúng tôi đi thẳng đến với trại phong Cẩm Thủy. Hơn hai tiếng ngồi xe, sức sinh viên lại có dịp bùng cháy lên. Ngập tràn những nụ cười, những niềm vui. Sinh viên là vậy! Vui hết mình, sống hết mình và làm việc cũng hết mình. Đó là biểu hiện của một nguồn năng lượng được coi là tương lai của xã hội, giáo hội. Chúng tôi ngồi xích lại bên nhau, chia cho nhau tình thương mến thương. Đến với trại phong Cẩm Thủy, chúng tôi cũng mong được cùng người Thầy của nhóm chia sẻ những niềm vui đầu xuân nhỏ bé cho những con người bất hạnh trong xã hội.

Các bạn sinh viên rất thân thiện với các bệnh nhân phong
Trại phong Cẩm Thủy nằm tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa, là nơi sinh sống của những gia đình và bênh nhân bị mắc căn bệnh phong cùi, một trong những căn bệnh được coi là tử thần trong những năm tháng trước. Sự xa lánh của người đời, sự mặc cảm số phận đã dần đẩy lùi họ vào giữa những khu nhà sau núi, lập thành một khu riêng biệt. Cuộc sống nơi đây gặp vô vàn khó khăn vì sự cách trở, sự cô lập và tách biệt. Giờ đây, khi xã hội đã có nhiều thay đổi, căn bệnh phong cùi đã được điều trị, và tấm lòng con người cũng mở rộng hơn để đón chào những số phận bất hạnh trở về với cuộc sống, trại phong Cẩm Thủy đã trở thành đích đến của những chương trình thiện nguyện, những tấm lòng nhân ái, sẻ chia.

Các bạn trẻ mang đến món quà là những điệu ca, tiếng hát tặng các cụ
Những hình ảnh đầu tiên của trại phong hiện dần ra trước mắt chúng tôi, ẩn sau những rặng núi khuất sâu nơi phố thị tấp nập, những hình ảnh bình yên đến nao lòng. Bắt gặp trong nắng hình ảnh của những người nông dân trên đồng ruộng chuẩn bị cho vụ mùa xuân, những chú trâu thong dong gặm cỏ...mảnh đất ấy sao đẹp đến kỳ lạ? Những bệnh nhân nơi đây đã tề tựu đông đủ, chào đón chúng tôi bằng tràng pháo tay rộn rã. Những khuôn mặt rạng rỡ, những niềm vui lớn lao đã được hội tụ ngay trong giờ phút ấy. Niềm vui của chúng tôi, lớp người trẻ khao khát được đến với họ, để chia sẻ, để hiểu. Và niềm vui của những con người nơi ấy khi đón các vị khách trẻ. Không có sự đầu tư công phu, chúng tôi chỉ mang đến tiếng hát, lời ca mộc mạc để coi như món quà tinh thần nhỏ bé. Những tiếng hát trong trẻo vút bay lên giữa không gian núi đồi, vang lên âm điệu cuộc sống mới. Hát trong niềm yêu thương của anh em một nhà, trong tình yêu Thiên Chúa. Những cụ ông, cụ bà, những em bé thơ, những người trẻ, tất cả như cùng hòa một nhịp. Mang theo đó là món quà nhỏ của Thầy Danny Quỳnh, chúng tôi chia sẻ cho tất cả những ai đang hiện diện, để cùng họ đón một cái tết sớm trong lòng.

Thầy Danny Quỳnh đang lixi cho các cụ, các em nhỏ trại phong

Và những món quà rất sinh viên
Sau những giờ phút đầy ắp yêu thương, đoàn chúng tôi tạm biệt ra về. Trong ánh chiều nhạt nơi mảnh đất miền núi, những ánh mắt chan chứa tình người như đọng lại mãi nơi tâm hồn. Dời khỏi trại phong, chúng tôi đến với nhà xứ Phong Ý để ăn cơm tối trước khi trở về nhà. Đến với giáo xứ thân thương này, người trẻ chúng tôi mới biết về miền đất còn bao khó khăn về công cuộc truyền giáo nhưng lại vô cùng nồng hậu, mến khách.

Thầy Danny Quỳnh và các bạn sinh viên chụp hình lưu niệm trước khi ra về
Chúng tôi trở về khi trời đã nhá nhem tối, mảnh đất Cẩm Thủy ngày một khuất xa. Trở về với gia đình, về với ngày Tết cổ truyền ấm cúng, về với mùa xuân bất tận…chúng tôi sẽ mãi không quên chuyến đi này, những bệnh nhân của trại phong Cẩm Thủy, và những con người nhiệt huyết nơi đây. Cầu chúc một năm mới an khang, hạnh phúc và thịnh vượng đến cho muôn nhà!
Ms. Thủy Phạm
Nguồn tin: SVCGTH









