Tin tức › Sinh Viên cập nhật: (19/12/2011, 10:04 am) Lượt xem: 251
SVCG Thanh Hóa đồng hành cùng Phái đoàn TGM chia sẻ hơi ấm giáng sinh tại trại phong Cẩm Thủy
Giáng sinh về rất gần trong từng con phố, trên từng ngã đường… Một mùa Giáng sinh an lành, ngân vang bản bản nhạc Jingle Bells đầy niềm vui và hân hoan. Cả thế giới đang dần hòa chung vào những giờ phút chờ đón con Chúa giáng sinh, mang an bình đến cho nhân thế. Nơi những đô thị tấp nập phồn hoa, sáng lên những ánh đèn màu nhấp nháy trên những cây thông cao lớn, được trang trí bằng hàng ngàn bóng điện và vật dụng màu sắc. Nơi những miền quê nhỏ, Giáng sinh đến rộn ràng với sự nhiệt thành vốn có của lòng tin. Mỗi nơi, Giáng sinh được thể hiện theo những cách khác biệt, nhưng tất cả đều mang đậm hơi thở, không khí của một mùa đẹp nhất của người Công Giáo, mùa Ngôi Hai giáng trần.
Tạm xa dời những chuỗi ngày học hành vất vả, những kì thi bận rộn lại phía sau, chúng tôi trở về nơi mảnh đất quê hương xứ sở, đón một mùa Giáng sinh trong vòng tay gia đình, bè bạn, láng giềng. Trời bắt đầu lạnh buốt, miệt mài những cơn gió thổi qua làm run rẩy những đôi vai. Đó cũng là cơ hội để mỗi người sinh viên chúng tôi được đồng hành cùng với những chuyến đi thiện nguyện đầy ấm áp yêu thương của gia đình Giáo phận Thanh Hóa.
Yêu thương và chia sẻ trong mùa Giáng sinh, đó là điều làm lòng người ta thấy hạnh phúc nhất. Trong niềm vui ấy, nhóm SVCGTH (Sinh viên công giáo Thanh hóa) chúng tôi đến với trại phong thuộc huyện Cẩm Thủy, chia sẻ một chút ấm áp khi mùa Noel cùng với Phái đoàn do Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh dẫn đầu, cùng quý Cha, quý Thầy, quý Sơ, quý ân nhân và các chú Ứng sinh TCV Lê Bảo Tịnh. Cái không khí rét buốt của trời đông làm người ta có chút ngần ngại. Sáng sớm, trên con đường dài, chúng tôi nép mình vào nhau để lan tỏa hơi ấm. Cẩm Thủy xa xôi, nơi có những rặng núi nhấp nhô, đan xen dần hiện ra trước mắt sau quãng đường hơn 80km.
Hình ảnh đầu tiên và có lẽ cũng là hình ảnh quen thuộc nhất, đó là hình ảnh Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh với nụ cười rạng rỡ bước xuống xe, vẫy chào chúng tôi đầy yêu mến. Hình ảnh vị chủ chăn với tình yêu và trách nhiệm làm lòng chúng tôi cảm thấy thật ấm áp biết bao. Khung cảnh khu nhà ở của những bệnh nhân phong ẩn mình sau những dãy núi, khép vào giữa lòng thung lũng như có chút gì đó lặng lẽ, âm thầm. Tưởng rằng mảnh đất ấy sẽ lắm khô cằn, sỏi đá, thế nhưng lại rực lên một màu xanh đầy tươi tắn trong một mùa đông lạnh. Những luống bắp cải xanh mướt, đang cuộn dần nổi lên màu mơn mởn sức sống. Đàn gà nhỏ chạy loanh quanh trong sân, thi thoảng lại gõ cốc cốc vào trong máng thức ăn đầy... Những người bệnh nơi đây, có lẽ đã có một cuộc sống thanh bình, vượt qua những nỗi đau về bệnh tật, thể xác. Và những tất bật ngoài đời thường đã không có cơ hội len lỏi vào mảnh đất này.
Đoàn chúng tôi nhanh chóng chuyển những món quà nhỏ vào phòng hội trường, nơi tập trung những người bệnh trong khu điều dưỡng này. Những con người nơi đó, già có, trẻ có…tất cả đã tề tựu đông đủ. Đó là điều gần như thân thuộc với họ, vì cứ mỗi mùa Giáng sinh, dịp lễ tết về, họ lại đón Phái đoàn của TGM Thanh Hóa đến thăm và tặng quà. Chúng tôi quây quần bên họ, cùng nói chuyện, cùng hát, cùng cười, và cùng chia sẻ chút bữa trưa đơn giản. Nét tươi trẻ của sinh viên hòa trong những tiếng vỗ tay của tất cả mọi người, điều đó làm chúng tôi cảm thấy mình có thể là được những điều nhỏ bé nhất. Chia sẻ mùa đông, để chúng tôi cũng cảm thấy mình ấm áp. Chia sẻ niềm vui, để chúng tôi cũng thấy Giáng sinh thật an bình hạnh phúc. Bởi lẽ như chính Giê-su đã nói: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Nụ cười trên môi…làm sáng cả bầu trời đông ảm đạm. Không chỉ có sinh viên chúng tôi, Đức cha Giuse, các Thầy, các Sơ và các chú Ứng sinh cũng đã mang đến những tiết mục văn nghệ hết sức đặc sắc. Đó mới chính là sự sẻ chia quan trọng nhất mà chuyến đi này mang đến, sự sẻ chia về tinh thần. Chuyến đi khép lại, mở ra những suy nghĩ và những cảm nhận cho riêng mỗi người.
Đời sống sinh viên là quãng đời tươi đẹp nhất, với biết bao trải nghiệm, biết bao chuyến đi. Nhưng đó cũng là quãng đời có thể chúng tôi sẽ đánh mất đi những giây phút thật quý báu trong những thú vui, những đam mê. Có đi trên chuyến đi này, có được những giờ phút đến với những con người bệnh tật, đau khổ, chúng tôi – những người trẻ mới có thể định hình lại con người mình. Để từ đó, chúng tôi hiểu rằng cuộc sống cần phải có ý nghĩa của sự sẻ chia, yêu thương và trao ban.
Mùa giáng sinh lại về... những khoảnh khắc của thời gian lại in dấu trên không gian, đất trời. Mỗi chặng đường chúng tôi đi qua trong những ngày đông này, đó là hành trang cho một hành trình lớn hơn của cuộc đời. Cầu chúc hết mọi người một mùa Giáng sinh an lành trong Hài Nhi Giêsu.
Ms. Thủy Phạm
SVCG Thanh Hóa
Nguồn tin:








