Phóng sự › Bút Ký cập nhật: (11/08/2011, 03:55 pm) Lượt xem: 1038
Khóa linh thao SVCG hè 2011: Góc nhỏ
Linh thao đến với Giáo phận Thanh Hóa lần thứ hai- tháng tám năm 2011.
Khi bạn bè, anh chị trong nhóm SVCG thân thương đã tề tựu nơi Hà Nội ồn ào, tôi vẫn còn ở lại quê để hưởng lấy chút gió mát từ cánh đồng làng, hay cảm nhận sự bình yên từ gia đình. Tháng tám đã qua được một phần ba thời gian, vội vã nhưng cũng đầy dư vị. Tôi ngồi nơi bức tường rào trước ngõ, nghe thoảng đâu đó mùi hương lúa non đang phản phất trong khí trời. Chợt thấy nhớ đến mùa này năm ngoái, khi tôi cũng ngồi đây, nhận được tin nhắn từ trưởng nhóm: “Linh thao không em?”
Linh thao cũng đã đi qua được một mùa nơi Giáo phận tôi, lạ lẫm và bỡ ngỡ. Mùa đó, tôi khao khát đến với linh thao để lấy lại sự bình yên sau những va vấp, những nỗi buồn từ bạn bè hay cuộc sống. Mùa này, linh thao đến trong những ngày tôi thấy lòng mình yên ổn nhất, không suy nghĩ nhiều, không lo sợ nhiều. Vì thế, tôi đứng trước lựa chọn: Đi? Hay không đi? Và tôi đã quyết định lên đường đến với TGM Thanh Hóa để linh thao, dù biết có thể mình “linh thao” sẽ không trọn vẹn vì việc này việc kia. Như lúc này đây, khi tôi viết những dòng chữ này, có thể tôi đã mất một phần tư khóa linh thao vì không dành thời gian cho Chúa. Nhưng đó là cảm xúc, mà khi cảm xúc đến, tôi muốn được dành một chút cho nó, dù biết Chúa sẽ buồn lắm.
Những ngày này, trời mưa… mưa như thể thấy lòng con người nặng trĩu hơn với những suy tư và cũng phù hợp hơn nữa với bầu khí linh thao trầm lặng. Tôi chỉ dành cho Chúa được hai phần ba thời gian, phần còn lại là ghi ghi chép chép, quan sát các tham dự viên, theo dõi tiến trình linh thao… đó là việc tôi cũng cần làm. Nhưng tôi thấy đủ, vì quãng thời gian hai phần ba tôi dành cho Chúa, tôi đã sống trọn vẹn với Ngài. Cảm nhận một chút những gì đang diễn ra quanh mình, để rồi ngồi lại một mình với Chúa, tôi nhận thấy rõ cách Ngài động chạm đến tôi, nhẹ nhàng, sâu lắng và đầy yêu thương. Khi đó, tôi thấy mình thanh thản và nhẹ lòng. Những ý niệm sâu sa về tôi trong cuộc sống này, lần nữa tôi được đánh thức bởi tình yêu: “Vì trước mắt Ta, ngươi thật quý giá, vốn được ta trân trọng và mến thương”. Tôi thấy mình được tràn trề nhựa sống hơn bởi lời đó, khi mà tôi nghĩ mình không sống trọn bầu khí linh thao, khi mà đến với linh thao, trong tôi vẫn còn những phần rất “người” trỗi dậy. Cách tiếp cận Chúa có thể là khác biệt, nhưng điều cốt yếu là cảm nhận được Chúa sống trong mình qua mỗi phút giây. Ngày thứ nhất trôi đi, mênh mông một chút những suy nghĩ và ý niệm… Ngày thứ hai đến, tôi thấy mình nhận định rõ hơn về mục đích của chính mình. Rồi tiếp đến sẽ là ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm… Tôi vẫn sẽ cảm nhận Chúa theo cách của riêng mình.
Dừng lại ở giờ phút này- ngày thứ hai trong chương trình linh thao chính thức. Tôi đang đứng trước những câu hỏi về “tội”, bấp bênh, mông lung và có chút gì đó sợ hãi… Khi con người ta phạm tội, tức là làm điều trái với lương tâm thì trong lòng bất an, thần trí giảm sút… đó là một nhận xét mà tôi đã từng đọc trong một cuốn sách. Tôi là con người, vì thế tôi cũng có tội. Thế nhưng những ngày qua, chỉ dừng lại giây lát trước những hành vi ấy, để rồi cuộc sống lại trôi chảy đi, tôi chẳng còn nghĩ nhiều đến tội. Bất chợt hôm nay, khi đọc lại đoạn Kinh Thánh Lc 15, 11-32 về dụ ngôn “người cha nhân hậu”, tôi thấy lòng mình có gì đó không yên. Tôi đã bắt gặp hình ảnh ấy không chỉ một lần, hai lần… mà có khi lên đến vài chục lần, thế nhưng lại để hình ảnh đó chìm vào quên lãng. Tôi phạm tội, “Người cha nhân hậu” lại thứ tha. Không phải bởi lòng mình chai đá, mà bởi dòng đời cứ thế xô đi. Nhưng giá như, tôi biết dừng lại để nhìn về hình ảnh đó… trong tôi vang lên câu hát: “Quyết tiến bước về nhà Cha nhé, con yêu ơi đã bao tháng năm… Cha mong chờ đợi con trở về và cùng Cha hát khúc yêu thương…”, sao thấy trên môi mặn lạ?
Như cha giảng linh thao đã nói: “Con người chúng ta vốn bản chất nhanh quên, phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần mới nhớ…”. Tôi thiết nghĩ: có lẽ vậy. Nhưng vô tình quên, hay chủ ý quên mới là điều quan trọng. Tôi thấy chạnh lòng, bởi vì thực chất có những lần tôi chủ ý quên Chúa trong cuộc đời. Đó chính là lúc tôi đã thực sự phạm tội. Thế nhưng, may mắn thay, Ngài vẫn rộng lòng tha thứ. Vì thế, tôi cũng khao khát đến với linh thao vì lý do đó nữa, đến để được Chúa thứ tha.
Qua cả một năm, chỉ trong những ngày này, tôi mới có thể sắp xếp lại những suy nghĩ trong mình cho ổn thỏa, làm lắng dịu đi những lo âu phiền muộn về cuộc sống, tương lai, sự nghiệp… đơn giản là những giây phút chỉ còn lại tôi với Chúa, tôi với tôi, thật yên lặng và đơn giản, khác với những ngày tôi đã sống. Không xô bồ, không náo nhiệt, không ganh đua và không cả oán hờn. Những ngày sống có phần nhẹ nhàng và thanh thản. Có khi, tôi ngồi yên lặng vào buổi chiều, để mắt mình chuyển động theo từng nhịp đập của không gian ở một điểm nào đó, thấy được sự diệu kì đến từ cuộc sống Chúa ban cho, và hạnh phúc. Không biết từ lúc nào, tôi cảm nhận được, và cũng chỉ muốn cảm nhận được một điều khi ngồi thinh lặng gặp Chúa- đó là hạnh phúc. Không phải thứ hạnh phúc giả tạo do những nơ-ron thần kinh của chính mình gây nên, mà là hạnh phúc từ sâu thẳm tâm hồn, sự bình yên và thư thái. Tôi làm nên cho mình một góc nhỏ, để cảm nhận và để suy tư. Điều đó xuất phát từ ý muốn của riêng tôi, để tôi có thể gặp gỡ Chúa theo cách riêng mình.
Mùa linh thao thứ hai trên Giáo phận tôi, mùa giúp tôi nhận ra rằng: “hạnh phúc trong Chúa là một mầu nhiệm, mà mầu nhiệm đôi khi đến trong những điều thật bình dị và giản đơn….”
Ms. Thủy Phạm
Nguồn tin: SVCGTH









