Ơn gọi › Đời Tu cập nhật: (12/10/2011, 08:08 pm) Lượt xem: 445
ĐHY Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ Piacenza giải thích về “khủng hoảng” trong giới linh mục Công giáo
(Los Angeles, California, 11-10-2011, CNA/EWTN News) - Trong một cuộc phỏng vấn riêng với CNA, ĐHY Mauro Piacenza, Tổng Trưởng Bộ Giáo sĩ, đã nói về “khủng hoảng” trong giới linh mục Công giáo như giới truyền thông miêu tả và nói rằng mỗi một linh mục phải phản ứng lại bằng chính lối sống trung thành với ơn gọi của mình.
Với cương vị Tổng Trưởng, ĐHY Piacenza chịu trách nhiệm chính - sau Đức Giáo Hoàng - trong việc đẩy mạnh việc đào tạo phó tế và linh mục của giáo phận. Ngài cũng chịu trách nhiệm về đào tạo tôn giáo cho tất cả tín hữu Công giáo, đặc biệt thông qua việc dạy Giáo lý.
ĐHY Piacenza sinh ngày 15-9-1977 tại Genoa, Ý. Ngài thụ phong linh mục ngày 21-12-1969 và được bổ nhiệm làm Chủ tịch Uỷ ban Giáo hoàng về Di sản Văn hoá của Giáo Hội vào tháng 10-2003. Vào cuối năm 2003, ngài được phong chức giám mục.
Ngài được bổ nhiệm làm Thư ký Thánh Bộ Giáo sĩ và được nâng lên chức tổng giám mục vào ngày 7-5-2007. Vào tháng 10-2010, ngài được bổ nhiệm làm Tổng Trưởng Thánh Bộ. Và vào ngày 20-10-2010, ngài được vinh thăng hồng y.
ĐHY Piacenza đã có cuộc phỏng vấn với CNA khi ngài đến Los Angeles, California, Hoa Kỳ, để tham dự một cuộc gặp gỡ với các linh mục của Tổng Giáo phận này. Dưới đây là toàn bài phỏng vấn.
CNA: Hàng loạt những sự kiện và những bài báo phóng đại của giới truyền thông thế tục đã tạo nên “cơn khủng hoảng” về hình ảnh của linh mục Công giáo. Chúng ta có thể làm gì để cứu vãn hình ảnh này vì lợi ích của Giáo Hội?
ĐHY Piacenza: Về khía cạnh thần học Công giáo, hình ảnh và thực tế không bao giờ tách rời nhau. Hình ảnh tốt có được nhờ vào việc tu luyện nội tâm. Chúng ta phải tiến hành việc sửa đổi trước hết từ “bên trong”. Chúng ta không nên quá chú trọng đến vẻ bề ngoài của mọi sự việc, nhưng thay vào đó, hãy coi trọng “bản chất thực sự”. Thật dễ để xác định những động lực, từ phía sau, thúc đẩy những chương trình và những điều quan tâm.
Chúng ta không bao giờ được trốn tránh, nhưng khi cần thiết, chúng ta phải nhìn nhận sai lầm bằng thái độ khiêm tốn, trung thành và sẵn lòng sửa đổi, cả về mặt nhân tính và tâm linh, tin tưởng vào Chúa hơn là vào sức mạnh của con người yếu hèn của chính mình. Cách cứu vãn chính là một linh mục được coi là một con người của Chúa, một con người thánh thiện và một con người của cầu nguyện, và vì thế, hoàn toàn phục vụ cho tha nhân, cho điều xác thực, cho sự lành mạnh về thể chất và tinh thần, cũng như cho lợi ích của cộng đoàn.
CNA: Chúng ta có thể làm gì để giúp những người Công giáo đang thất vọng thấy rằng, điều được gọi là “bê bối tình dục” trong Giáo Hội không phải là đặc điểm xác định giới linh mục hoặc sứ vụ của Giáo Hội?
ĐHY Piacenza: Ở mức độ con người, điều này hoàn toàn dễ hiểu - như ĐTC đã đề cập trong cuộc phỏng vấn trên chuyến bay đến Đức của ngài - rằng một số người có thể nghĩ rằng họ không thể ở trong một Giáo Hội mà trong đó có những hành động đáng khinh. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn ấy, chính ĐGH Bênêđictô XVI mời gọi chúng ta hãy đi vào bản chất cốt lõi của Giáo Hội, là Thân Mình của Đức Kitô Phục Sinh, để nối dài sự hiện diện và ơn cứu độ của Ngài qua mọi thời đại.
Những lỗi lầm nặng nề của một số ít không làm mất đi giá trị của những hành động tốt của rất nhiều người, cũng không làm thay đổi bản chất của Giáo Hội. Những lỗi lầm ấy chắc chắn làm suy yếu đáng kể sự tín nhiệm của Giáo Hội, và vì thế, chúng ta được mời gọi không ngừng hành động vì công cuộc biến đổi nơi mỗi cá nhân và vì sự trung thành và triệt để của công cuộc Phúc Âm hoá, vốn luôn được xem là sứ mệnh thật sự của Đức Kitô. Chúng ta nên nhớ rằng để có thể thật sự tin tưởng, chúng ta phải là những người tin thật sự.
CNA: Một số người tin rằng “cuộc khủng hoảng” này chính là một luận cứ khác ủng hộ việc thay đổi lối sống của giới linh mục. Ví dụ, chấp thuận linh mục lập gia đình như là giải pháp cho vấn đề cô đơn mà linh mục trải qua và cho việc thiếu ơn gọi linh mục. “Cải cách hàng giáo sĩ” thật sự là như thế nào trong ý định và thẩm quyền của ĐGH Bênêđictô XVI?
ĐHY Piacenza: Nếu làm theo luận cứ này, nó sẽ dẫn đến một sự sụp đổ chưa từng có. Cách thức chữa trị như trên sẽ làm cho căn bệnh càng thêm trầm trọng và sẽ làm đảo lộn Tin Mừng. (Chúng ta thử đặt ra những câu hỏi) - Vấn đề có phải nằm ở sự cô đơn hay không? Tại sao? Đức Kitô có phải là một hồn ma? Giáo Hội còn sống hay đã chết? Phải chăng những linh mục thánh thiện của những thế kỷ qua là những người không bình thường? Sự thánh thiện có phải là điều không tưởng, là một điều quan trọng đối với chỉ một số ít đã được tiền định hay là một ơn gọi chung như Công đồng Vatican II đã nhắc nhở chúng ta? Nếu việc trèo lên là gian khổ, thì chúng ta nên dùng đến vitamin để giúp bổ sức cho bản thân, và với một động lực mạnh mẽ, hãy tiếp tục tiến lên phía trước với tâm hồn hân hoan.
Ơn gọi nghĩa là “tiếng gọi”, và Chúa tiếp tục gọi, và chúng ta cần biết lắng nghe, và để lắng nghe, chúng ta đừng bịt tại lại. Chúng ta cần phải thinh lặng, cần phải nhìn những mẫu gương và những dấu chỉ và chúng ta cần đến gần với Giáo Hội như là Thân Thể mà nơi đó ta luôn gặp được Đức Kitô.
Để trung thành, chúng ta phải ở trong yêu thương. Vâng lời, khiết tịnh trong đời sống độc thân, dấn thân hoàn toàn cho sứ vụ không giới hạn thời gian hay ngày tháng, không được xem là sự siết chặt nếu một người thật sự sống trong tình yêu, một tình yêu biết cho đi. Họ không phải là những người trả lời “không” nhưng là “xin vâng” như Đức Trinh Nữ Maria đã nói trong biến cố Truyền Tin.
Việc cải cách trong hàng giáo sĩ như thế nào? Đây chính là điều tôi đã được mời gọi từ khi còn là một chủng sinh và sau đó là một linh mục trẻ (tôi muốn nói đến những năm 1968-1969), tôi xúc động khi nghe ĐTC không ngừng xem đó là một trong những cải cách cấp thiết nhất trong Giáo Hội. Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng việc cải cách mà chúng ta đang đề cập đến chính là thuộc về Công giáo chứ không phải “thuộc về thế gian!”
Để trình bày một cách hết sức ngắn gọn, chúng ta có thể nói rằng ĐGH vô cùng quý trọng một giáo sĩ hãnh diện một cách chân thực và khiêm tốn về căn tính của mình và hoàn toàn được dìm sâu trong ân sủng mà họ đã lãnh nhận, và từ đó nhận ra sự khác biệt giữa “Vương Quốc của Chúa” và thế gian. Giáo sĩ phải là người không bị tục hoá và không quỵ ngã trước những đam mê chóng qua và lề thói của thế gian. Giáo sĩ là người nhận ra, sống, lấy Chúa làm cùng đích và hiểu được những hệ quả đến sau đó. Điều này có nghĩa là không tin tưởng quá mức vào những cơ chế hoặc vào sức người, nhưng trên tất cả, chính là tin tưởng vào sức mạnh của Thần Khí.
CNA: Chúng ta thường thường nghe nói đến “những linh mục là phụ nữ”. Thực tế, một phong trào tồn tại ở Hoa Kỳ yêu cầu phụ nữ có quyền được làm linh mục và giám mục. Phụ nữ có quyền nhận được nhiệm vụ này từ những vị kế vị các Tông đồ?
ĐHY Piacenza: Truyền thống Tông đồ hiểu theo nghĩa này là hoàn toàn rất rõ ràng. Truyền thống cao quý và không bị gián đoạn của Giáo Hội luôn công nhận rằng Giáo Hội không nhận quyền hạn, từ Đức Kitô, để phong chức cho phụ nữ.
Bất kỳ yêu cầu nào khác đều mang tính tự biện minh hoặc đều không có cơ sở lịch sử và giáo điều. Trong bất cứ trường hợp nào, Giáo Hội không thể “cách tân”, đơn giản bởi vì Giáo Hội không có quyền làm như thế. Giáo Hội không có quyền hơn Đức Kitô!
Khi chúng ta nhìn những cộng đoàn ngoài Công giáo được hướng dẫn bởi những phụ nữ, chúng ta không nên ngạc nhiên, bởi vì ở những nơi việc thụ phong linh mục không được công nhận, quyền dẫn dắt đương nhiên được trao cho giáo dân, và trong trường hợp này, có khác biệt gì giữa giáo dân nam và giáo dân nữ? Sự ưa thích người này hơn người khác chỉ đơn thuần dựa trên thực tế thuộc về xã hội và vì thế có thể thay đổi theo thời gian. Nếu họ chỉ là đàn ông, đó mới là sự phân biệt. Vấn đề ở đây không phải giữa đàn ông và phụ nữ nhưng giữa những tín hữu được phong chức và những tín hữu giáo dân, và Giáo Hội có tôn ti trật tự bởi vì Đức Giêsu Kitô đã thiết lập Giáo Hội như thế.
Việc thụ phong linh mục, đặc biệt trong Giáo hội Công giáo và các Giáo hội Chính thống, được trao cho người đàn ông, và đây không phải là hành động phân biệt đối xử đối với phụ nữ, nhưng là kết quả của Sự Nhập Thể, một hành động mang tính lịch sử, và của thần học Thánh Phaolô về thân thể huyền nhiệm, trong đó, mỗi một chi thể đều có vai trò riêng, được thánh hoá và không ngừng sinh hoa trái.
Nếu điều này được thừa nhận như điều khoản có thẩm quyền, thì chúng ta hoàn toàn vô căn cứ, bởi vì trong Giáo Hội chỉ có Đức Trinh Nữ Maria là Đấng “có quyền chuyển cầu tuyệt đối” mà không ai có được, vì thế, theo nghĩa này, Đức Mẹ có quyền hơn Thánh Phêrô. Thánh Phêrô và Đức Trinh Nữ Maria có vai trò riêng biệt mà cả hai đều cần thiết.
CNA: Đứng trên góc độ số lượng và chất lượng, Giáo hội Công giáo mong đợi như thế nào trong hiện tại so với qua khứ, và mong đợi như thế nào cho tương lai?
ĐHY Piacenza: Nhìn chung, Giáo hội Công giáo đang phát triển trên thế giới, đặc biệt nhờ sự đóng góp đáng kể từ châu lục Á và Phi. Những Giáo Hội trẻ này đang mang đến cho đạo Công giáo một niềm tin hết sức tươi mới.
Trong những thập kỷ vừa qua - phải chi tôi có thể diễn tả được - chúng ta đang chơi môn bóng bầu dục bằng đức tin, va chạm lẫn nhau và đôi khi làm tổn thương nhau, và cuối cùng không ai ghi được điểm nào.
Đã và đang có những vấn đề trong Giáo Hội, nhưng chúng ta cần trông đợi bằng niềm hy vọng lớn lao! Không phải trông chờ vào danh tánh của một số người ngây thơ hoặc theo chủ nghĩa lạc quan nông cạn, nhưng đúng hơn, trong danh nghĩa của niềm hy vọng cao quý là chính Đức Kitô, làm hiện thực niềm tin và sự thánh thiện nơi mỗi người cũng như trong sự cải cách đích thực lâu dài của Giáo Hội.
Nếu sự kiện trọng đại Công đồng Vatican II chính là hơi thở của Thần Khí thổi vào trong thế giới thông qua những ô cửa sổ của Giáo Hội, thì chúng ta cần thừa nhận rằng rất nhiều đặc tính trần tục cũng thổi, cùng với Thần Khí, tạo nên một luồng gió và thổi bay những chiếc lá ra khắp nơi. Chúng ta nhìn thấy mọi thứ, và không có bất cứ điều gì mất đi, nhưng trật tự cần được khôi phục trở lại một cách thật kiên nhẫn. Trật tự được phục hồi trước hết nhờ việc xác tín một cách mạnh mẽ vị trí ưu tiên của Đức Kitô Phục Sinh, hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Một trận chiến bình an tuyệt vời được tiến hành chính là không ngừng Chầu Thánh Thể, nhờ đó, cả thế giới trở thành một phần trong mạng lưới cầu nguyện. Cùng nhau lần chuỗi Mân Côi, để suy gẫm lại những mầu nhiệm cứu độ của Đức Kitô cùng với Đức Maria, điều này sẽ phát sinh và tăng trưởng một hành động sửa đổi và thông suốt.
Tôi mơ đến lúc không một giáo phận nào không có ít nhất một nhà thờ hoặc một giáo xứ tổ chức chầu Bí tích Tình Yêu cả ngày lẫn đêm. Tình yêu phải được yêu thương! Trong mỗi giáo phận, và tốt hơn nữa trong mỗi thành phố hoặc tỉnh, nên có những cánh tay giơ cao cầu xin lòng thương xót tuôn đổ xuống tất cả mọi người, xa cũng như gần, và như thế, mọi thứ sẽ thay đổi.
Bạn có nhớ điều gì xảy ra khi Môsê giờ cao tay và điều gì xảy ra khi đôi tay hạ xuống? Chúa Giêsu đã đến để mang ngọn lửa và Ngài mong ước ngọn lửa ấy cháy bừng lên ở mọi nơi để nền văn minh tình yêu được hiện diện.
Đó chính là xu hướng cải cách của Công giáo, xu hướng thánh hoá hàng giáo sĩ và gia tăng các ơn gọi tu sĩ và linh mục thánh thiện. Đây chính là xu hướng để thăng tiến các gia đình Kitô hữu, vốn là những giáo hội tại gia thực sự. Đây chính là xu hướng hợp tác giữa các tín hữu giáo dân và giáo sĩ. Chúng ta phải thật sự tin tưởng vào điều này, và ở Hoa Kỳ, đã, đang và luôn có rất nhiều nguồn lực đầy hứa hẹn. Hãy tiếp tục tiến lên phía trước!
Nguồn tin: EMTY








